Anh mong tình anh sẽ như cuộc đời trẻ mãi.Anh mang tình em đến
...trọn dời.Đó là những ca từ trong ca khúc Nơi anh gặp em,của Hoàng Hiệp do
Quang Dũng thể hiện..40 năm Sài gòn giải phóng,những người tham gia cuộc chiến
vẫn không nguôi Hồi tưởng và nhòa nước mắt..Tôi muốn những nốt nhạc này trải
dài theo những dòng Hồi tưởng ấy.
Buổi chiều ráng đỏ.
( Thương nhớ liệt sĩ Lù
Văn Chài)
Anh Chài nằm đấy ,mắt nhắm nghiền?Người thanh niên Hà giang,mắt
luôn mở to trong sáng,thân thiện ..Người ta đang chuẩn bị tắm rửa ,khâm liệm
anh.Tôi sờ vào vết thương trên ngực anh mà khóc nấc lên thành tiếng:Ối
anh Chài ơi!...Ông Thảo chính trị viên ,tiểu đoàn,đến lôi tôi dứng dậy và
nói:Trung ơi! Thôi đừng thế,nhân dân địa phương người ta nhìn vào…Chiến tranh
thật là ác độc.Khóc thương luôn bị cấm đoán.
Anh Chài hi sinh thật tội?Ba lô lúc nào cũng trĩu nặng, ở bên
người,song bom đánh mất tiêu rồi còn đâu?Cái ngày còn ở Thanh hóa…quần
trang phát đi B là “TÔ châu xanh Khẹt”,anh đâu dám mặc chỉ để dành.Mua lại số
vải được cấp thêm của sĩ quan là gabadin Triều tiên ,bạc thếch…rồi tự nhuộm lại
mặc cho đến lúc hi sinh.Tiểu đoàn khi gửi giấy báo tử,chắc phải phục hồi một ba
lô mới cho anh Chài?Khi sống cùng nhau nhiều khi thấy bình thường,khi hi sinh
thì bao cái thương nhớ ,tốt đẹp lại ào về?...Đưa anh ra mộ,trên một vùng đất
cao hơn Bến Tiến…Không một phát súng,nén hương ,tiễn biệt.Bia mộ anh chỉ là tấm
vỏ thùng lương khô đục vội…Nhưng cái buổi chiều ấy ráng trời rất đỏ,mặt mắt
người cúi chào tiễn biệt cứ đỏ rực như khóc…Ông Thảo đọc điếu văn,vì ông cũng
là người mới nên không nói hết được cái thương nhớ của tiểu đoàn bộ với Anh
Chài…
Chiều hôm sau,trời cũng rất đỏ?Có một số cô tân binh của bội đội
đường ống.Họ được tuyển để học lớp thông tin vô tuyến điện cho lắp đặt và vận
hành đường ống xuyên Trường sơn…Họ có biết anh Chài,nên đòi tôi dẫn ra mộ anh
Chài.Họ là học sinh và mới lớn.Quê đa phần ở Bố trạch ,Quảng trạch Quảng
bình.Ráng chiều cũng bớt đỏ,song những tia nắng chiếu vội vàng lúc cuối chiều
vẫn còn đỏ lắm.Một đoàn thiếu nữ,chưa được phát quân trang,được một ông bộ đội
dẫn đi giữa cái lúc chiều tàn,song thanh bình đến lạ?Tôi thì cắm cúi bước,song
họ lại ríu rít như chim;-Anh Chài hôm kia còn đùa với tau cơ mà?Anh Chài thật
vui và hiền…Nói với đồng đội dưới mộ:Anh Chài ơi!Tôi dẫn các em đến chào anh
đây.Cũng chẳng một nén nhang nào.Song tất cả đều cúi đầu lặng lẽ.
Cô Duyên trẻ nhất hỏi:sao mặt anh Trung đỏ thế?Không biết sao?Nắng
cuối cùng của chiều hè Bến Tiến đó.Một buổi chiều rất đỏ.
Bến Tiến Quảng bình 5-1972.
Hà nội Đông 2014.
Xuân.
Anh Chài đến nhận ca trực trinh sát thay tôi.Nhìn
tôi ,tủm tỉm cười và “lấp lửng”:
-Có thư đấy nhé!
Đã bảo là có thư ,mà vẫn lẳng lặng mắc võng.Rồi chộp lấy cái ghi ta,đánh mổ cò mấy bài vừa học.Thư gì thì đưa đây,để tôi còn về hậu cứ với Trần Ái chứ?Thêm Ông Ngân lính thông tin cũng lên thay ca trực ,nhìn tôi cười còn ranh mãnh hơn.Thư của nàng?Xuân cái cô y tá của bộ đội đường ống,cùng nhà dân với lính trinh sát ,thông tin khi không trực chiến.Nói là cùng nhà dân ,song Xuân vắng suốt.Đêm thường về muộn.Khi chúng tôi đều đã say giấc.Xuân có căn hầm riêng,mắc võng dưới đó.Chúng tôi ngủ võng mắc kín các cột trên nhà.Ấy vậy ,mà dần cũng quen ,cũng thương…ban ngày Xuân đảo về qua nơi ở nhiều hơn.Xuân không đẹp,nhưng thật đặc trưng cho thiếu nữ Quảng bình thời chiến.Đặc biệt nàng rất quan tâm tới sức khỏe của chúng tôi.Tôi thì lại ý thức lúc đó mình là đẹp trai ,phong nhã:Môi đỏ ,tóc tơ đen nhánh,đàn hát giỏi…(Lớp trẻ 5S .oline giờ gọi là trai đẹp).Thế là thích nhau.Tôi thì có lần đau bụng thật,nàng thì tự nhiên khi khám và lấy thuốc cho tôi.Tay nàng mới chạm nhẹ vào bụng,tôi đã run bắn người lên rồi.Thế là thư đi ,thư lại …mà ông Ngân & anh Chài là giao liên.Tôi thì giở hết tài văn chương “cưa cẩm” thời đó ra viết.Nàng thì luôn đằm thắm,thật đến không ngờ qua những dòng thư…
Buổi sáng hôm đó.Bến Tiến
Lệ thủy Quảng bình.Một buổi sáng mà tôi được yêu mãnh liệt.Chỉ huy sở cũng bị
máy bay Mĩ ném bom dữ dội nhất.Tôi thì nằm võng ,trằn trọc nỗi nhớ nàng.Ông
Trần Văn Thanh (người Hà nội-lính thông tin) cứ vác khẩu AK 47 ra sát đầu nhà
bắn máy bay F4 là thấp.Nàng đột ngột về.Tôi giả vờ ngủ.Lay tôi dây,nói với tôi
thật âu yếm:
-Anh, xuống võng em,nằm dưới hầm cho yên.
Tôi mong thế.Nàng quì xuống võng tôi nằm.Hôn tôi tới tấp.hơi thở
nàng phả hết người tôi.Xen những câu nói thầm thì …đứt quãng…Xuân yêu anh mất
rồi…Tôi lả đi trong vòng tay của nàng….Đê mê hôn lên bàu ngực trần, trắng trong
,tinh khiết của nàng.Giữa những trận bom ,rung hầm khi máy bay đang tấn công
chỉ huy sở của chúng tôi.
…Bom đánh mạnh quá.Nàng và tôi đều choàng tỉnh.Nàng sửa lại đầu tóc
,trang phục …khoác vội túi đồ y tá,kịp hôn vội tôi, chay về đơn vị .Tôi lấy
súng AK gọi Ô Thanh…chạy tới chỉ huy tiểu đoàn nơi hâu cứ.Thì tin:C40 bị F4H
tập kích tan tành,chỉ huy sở anh Chài hi sinh.
Yêu lần đầu tiên trong chiến tranh thế là tột đỉnh.Tổn thất của đơn
vị trong chiến tranh thế là tột đỉnh?Sống ,chết ,tình yêu nữa trong chiến tranh
có thể vẫn là duyên số.Nó thế thì thế,song tôi cứ mặc cảm mãi.Anh Chài người đồng
sàng với tôi từ khi nhập ngũ, lại hi sinh?Tôi có quyền yêu đương lúc đó?Yêu
Xuân ,thương em rất nhiều,song vẫn phải lảng tránh em ?
Trước cái đêm cơ động xe pháo, vượt ngược ra, qua Long đại pháo
sáng đầy trời.Thanh và Ngân cứ đẩy tôi phải ra chia tay Xuân bằng được.Nàng mặc
chiếc áo sơ mi màu thiên thanh,giản dị mà vẫn sáng hơn giữa trời Bến
Tiến.Không dám cầm tay em.Tôi thủ thỉ:...chào Xuân nhé!Bọn anh vào sâu lắm…Xuân
lại tinh nghịch:có mà ra Bắc?(vượt Long đại chả ra Bắc thì gì?).Xuân không hôn
tôi,gục vào vai tôi…khóc thổn thức,và chả một lời trách móc.
Bến tiến Lệ thủy Quảng bình tháng 5-1972.
Hà nội tháng 1-2015.
Hội thoại bất ngờ và
cái kết có hậu sau vài tháng đăng bài viết :Ráng đỏ- Xuân.
Kính chào ông Đức Trung Trần! Cháu là cháu gái
bên ngoại của liệt sĩ Lù Văn Chài. Cảm ơn ông đã chia sẻ ký ức về ông của cháu
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Hiện giờ gia đình cháu đang tìm kiếm mộ của
ông cháu ở Quảng Bình. Hy vọng ông cung cấp thêm thông tin. Rất mong nhận được
hồi âm của ông!
Mừng quá!Và không ngờ:Một người thân của liệt sỹ
Chài,đã vào blog BK69C và đọc bài viết thật về Lù Văn Chài.Thông tin nhanh về
mộ anh Chài:Ngày đó 1972 là nghĩa trang Bến Tiến xã Đại phong Huyện Lệ thủy
Quảng bình.HTX Đại phong nổi tiếng trong bài Quảng bình quê ta ơi! và lá cờ đầu
HTX toàn miền Bắc.Giờ dù địa phương có qui tập thế nào,thì mộ liệt sỹ Chài cũng
khó thất lạc được?Ô có biết một ông cùng quê với Ô Chài,cũng là trinh sát phòng
không,song ở tiểu đoàn 14 cùng trung đoàn 232 với Ô.Giống ô Chài rất nhiều,song
lại quyên tên.Lần cả trung đoàn chuyển về Tây nguyên,Ô T đã cùng đi địa hình
với ông này.Viên Viên tìm hỏi lứa cùng đi BĐ với Ô Chài thì lại càng nhiều
thông tin hơn...Ô Chài có người yêu tên là Viện( Hay Viền gì đó).Bà lúc đó ở
tỉnh đoàn tỉnh Hà giang.Ô cùng nhập ngũ với Chài,lần về phép cũng khuyên bà
người yêu Ô Chài xây dựng hạnh phúc mới...Liên lạc với những người này chắc
biết thêm được nhiều hơn?Hi vọng và tin là mộ Ô Chài đã được gia đình tìm
thấy,và di hài của ô đã được đưa về tỉnh...Song những liệt sỹ trong trắng,tinh
khôi...thường là vậy ,vì gia đình ruột thịt bên nội có còn ai?Bà mế sinh ra
Chài chắc mất lâu rồi?Hãy liên lạc với Ô Trung và các đồng đội cũ của anh
Chài.Qua emai,blog đa biết.Cả Viên Viên và Ô Trung cũng cần liên lạc qua email
với chính quyền địa phương Xã Đại phong.Ô Trung chắc nhiều hơn ,vì đi lại giờ
là rất kém.Chào!
Vâng. Thưa ông Trung kính mến! Mong ông thứ lỗi cho cháu vì mạng ở
trường cháu khá yếu, nên giờ cháu mới hồi âm được cho ông.
Cháu sinh ra vào thời kỳ sau khi cuộc chiến tranh kết thúc, nên rất tiếc không được chứng kiến những thời khắc chiến đấu kiên cường của ông và đồng đội. Thưa ông! Cháu nhớ rằng bà cố của cháu còn mạnh khỏe, minh mẫn đến lúc cháu trưởng thành. Có lần về quê, cháu được nắm tay bà, nhưng bà không nhìn thấy vì bị mù lòa cả đôi mắt. Bà đã mất từ mấy năm trước do tuổi cao sức yếu rồi ông ạ. Cháu rất vui vì được gặp ông, để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bà. Cháu cảm ơn ông rất nhiều.
Hiện giờ, gia đình cháu đã nhận được thông tin về mộ của ông Chài ở xã Thái Thủy, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Gia đình cháu sẽ vào đó trong thời gian sớm nhất để xác nhận. Nếu có thêm thông tin gì, cháu sẽ báo sau ông nhé!
Cháu sinh ra vào thời kỳ sau khi cuộc chiến tranh kết thúc, nên rất tiếc không được chứng kiến những thời khắc chiến đấu kiên cường của ông và đồng đội. Thưa ông! Cháu nhớ rằng bà cố của cháu còn mạnh khỏe, minh mẫn đến lúc cháu trưởng thành. Có lần về quê, cháu được nắm tay bà, nhưng bà không nhìn thấy vì bị mù lòa cả đôi mắt. Bà đã mất từ mấy năm trước do tuổi cao sức yếu rồi ông ạ. Cháu rất vui vì được gặp ông, để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bà. Cháu cảm ơn ông rất nhiều.
Hiện giờ, gia đình cháu đã nhận được thông tin về mộ của ông Chài ở xã Thái Thủy, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Gia đình cháu sẽ vào đó trong thời gian sớm nhất để xác nhận. Nếu có thêm thông tin gì, cháu sẽ báo sau ông nhé!
Mẹ cháu cũng vừa gọi điện cho Ô .Thế hóa ra mẹ
cháu cũng chỉ là cháu Ô Trung.Con bà chị của Ô Chài.Thế cũng là gần ,rất gần
với Ô Chài.Phong tục thời nay,thành phố hay vùng quê đều thế cả.Nhưng cháu nên
vào blog:http://pcxd99.blogspot.com/ của riêng tiểu đoàn 99.Xem thông tin và
gửi phản hồi.Thì tiện hơn.Blog này là của Lớp hóa K14 ĐHBK HN lứa sinh viên của
thời ông.Mà phim Chớp mắt cùng số phận chỉ đích danh các ông.Rỗi cháu có thể
tìm xem phim này ,trên mạng hay chính các blog đã biết.Mẹ cháu nói ,cháu cũng
hay viết truyện.Có truyện nào ưng ý gửi qua email cho Ô T.Ô sẽ đăng lên blog
của đơn vị xưa-nói là cháu đích tôn của liệt sỹ Chài viết!Chào!
Chúng con cảm động trước những sự quan tâm vô hạn của các ông,
những đồng đội của ông cậu các con, cháu!
KV. Hà Giang.
KV. Hà Giang.
Liên lạc với cán bộ huyện Lệ thủy Quảng bình họ đã gửi ảnh mộ chí liệt sỹ Chài hiện tại NTLS Huyện đặt tại xã Thái thủy.(trước là HTX Đại phong ,Bến Tiến )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét