Ê lèo ơi! Tôi và nhiều đồng môn Mỹ hà chắc hiểu thán từ này.Tuy rằng có thể nhiều người gốc Mỹ hà không thích nhắc lại thán từ đó? Với tôi Ê lèo ơi là một thán từ đẹp,đặc thù riêng nhất của Mỹ hà mà không nơi nào có…Chính vì thế mà một kịch bản gặp lại 45 năm, có trường đoạn:Đại diện người Mỹ hà phát biểu,phải là người Mỹ hà gốc,chưa từng thoát ly(ly hương) ra ngoài làm ăn.Cá nhân tôi nếu đã ra ngoài,thì các ông các bà cũng như tôi ,thậm chí còn hơn tôi nhiều mặt?...May mắn là Ô Dũng và BLL đã lựa chọn bà Nhạ là người phát biểu trong “hội nghị”.Mộc mạc ,giản dị chân thành của chị Nhạ đã thuyết phục và ấn tượng nhất với tôi,cũng như toàn khóa..Anh Tòng,,anh Trừ lớp trưởng 7A+B cũng rất ấn tượng.Song dù là thân và quí anh Tòng hơn tôi cũng thật sự xúc động,và cảm phục anh Trừ người thủy chung với đồng đất Tiên lục suốt đời.Mảnh đất Tiên lục lại để lại dấu ấn đậm với cá nhân tôi,dù là thời gian rất ngăn?Tôi cũng tìm mãi Ô Chịch,người đồng cảm với tôi nhất cái thời thơ dại ấy…Bắt ếch cho tôi làm bộ xương ếch học sinh vật,bắt sáo non tận trên Dã hương cổ thu,cho tôi nuôi…Trung về gặp lại Dã hương…Giang tay ôm chặt như ôm hết người.Là phải thế!
Chúng ta đa phấn đã nghỉ hưu,thời gian
không còn là vàng là bạc nữa?Song là triệu phú thời gian cũng chưa phải.Nên
phát biểu củaThày Đọng là vô giá với tôi,vì nó đầy ắp thông tin chưa biết…
Nói một kịch bản riêng để khác so với thông
lệ cũng không phải.Ở đâu đó có thể vẫn thấy những trường đoạn của kịch bản
này?Nhưng một kịch bản dành cho những người xa xứ 45 năm mới gặp hay một năm
được cưu mang sống,học tập không có điều kiện trở lại phải là lần nhớ nhất ;là
tâm niệm của tôi…
Ghi lưu bút là thế,lần gặp nào đâu có phải
ghi lưu bút?Tiếc là để qua cái giây phút xúc động ấy,nên BLL khó tổng hợp nhanh
,đủ lưu bút…Tôi thì có ý định in đầy đủ đặc san có lưu bút này.Gửi tặng mỗi
thành viên trong cuộc gặp mặt 45 năm ấy?Tự làm,tự in …giờ lại cạn sức mất
rồi.Nhưng cập nhật trên blog:songthuongnuocchaydoidong thì vẫn làm được.Tiếc là
số người quen đọc blog ít quá,khi mà thiên hạ cũng cùng tuổi ta họ lại sang
facebook lâu rồi…
Thời gian thì cứ trôi 50 năm gặp mặt đã cận
kê 1966-2016.60 năm chắc là rất khó…Nhưng chắc chắn rằng cái thời đi học ,thì
cấp 2 Mỹ hà lại nhớ nhiều nhất ,sâu đậm nhiều nhất với tôi?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét