CHÚC MỪNG!

http://songthuongnuocchaydoidong.blogspot.com.CHÀO MỪNG 50 NAM HỘI KHÓA!

Bài mới.

Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2016

Cảm xúc!Cảm xúc!


Cm xúc đầy vơi…khi đọc nhng dòng lưu bút...

Trần Đức Trung giải nhất văn huyện Lạng giang 1966.Thi cấp tỉnh Hà bắc.
Nguyên bản câu thơ của tôi thế này:
Tiếng xưa là tiếng của lòng,
Sông Thương mãi chảy bên mình nứớc trong…
Nhưng sợ các ông ,bà chê:Giỏi văn gì?Mà gieo vần lục bát chưa đúng ,nên đành viết rằng:
Tiếng xưa là tiếng của lòng,
Sông Thương mãi chảy nước trong bên mình.

Những dòng lưu bút của các thày,các bạn là Tiếng xưa đấy,và sông Thương muôn đời nước chảy :sông Thương nước chảy đôi dòng ,bên trong bên đục…Bên kia Lục liễu đục bên này Mỹ hà cứ trong như cái tinh khôi  trong trẻo của Mỹ hà,của chúng ta.Thực ra thơ lục bát tưởng dễ làm song lại rất khó.Lục bát là hồn dân tộc,là quốc thơ của Việt nam rồi…Nói gì thì nói nhà Thơ Tố Hữu thuộc dạng bậc thày về thơ lục bát:
Nỗi buồn chi rứa Huế ơi!
Mà mưa xối xả trắng trời Trị Thiên?

Ô hay! Cảm xúc về Những dòng lưu bút ,sao cứ nói về thơ lục bát nhiều thế?Vâng,thày Đọng tặng Hội khóa ta một bài thơ Trọn tình cũng là thơ lục bát và là dòng lưu bút.Thơ các thày,nhất là các thày dạy văn…để hiểu và có những cảm xúc đúng tôi cho là luôn khó?Khó lắm?Phận học trò thì không thể nói bình thơ thày như kiểu (( Bá Nha và Tử Kì )) được.Đây là những cảm nhận của tôi về bài thơ Trọn tình.


Thày nguyễn Văn Đọng-Tác giả Trọn Tình.





Thày trò mình lục tục yếu đi?Thế hệ bây giờ không thể hiểu,thày ngày xưa có khi bằng tuổi hay hơn vài ba tuổi với trò.Thày Đọng hơn tôi chục tuổi,bằng hay hơn anh Nguyễn Đình Tài một tuổi…Nếu ông bà nào đi học đúng tuổi thời đó là sinh năm 1952 thì thày Đong cũng chỉ hơn 12 tuổi.Công bằng thì thày luôn là người anh lớn của chúng ta.Học sinh cấp hai bây giờ phải xưng là con với thày cô mới đúng.Lục tục thử tìm xem Lục tục nghĩa là gì?Người ta thường nói…Rồi các ông ,các bà cũng lục tục kéo đến họp đông đủ cả.Có một nghĩa là  nó chậm dãi và chẳng theo một kỉ luật ,nội qui nào.Lục tục sức khỏe yếu đi có lẽ mang đủ nghĩa đó!Tôi cũng chịu khó đọc nhiều,song sự hao hụt về sức khỏe theo thời gian,tuổi tác thì chưa thấy ai dùng?Thật quá và chính xác nữa.Tôi coi đây là bản quyền của thày Đọng.Ông nào bắt chước là biết ngay.Trường Mỹ hà một thời kết địa linh.Thủa đó 4-5 xã mới có một trường cấp hai.Có bao giờ những người trong ngành giáo dục Hà bắc (trước đây) và Bắc giang (hiện nay) tự hỏi về lịch sử:Tại sao chỉ đặt ở Mỹ hà?Tôi chắc chắn không thạo sử về Mỹ hà,song tôi hiểu cái địa linh ở đây là đất Mỹ hà là đất học xưa và nay đều thế.Trường cấp ba đầu tiên của cụm này cũng đặt trên đất Mỹ hà có phải không Ô Nguyễn Anh Dũng nguyên hiệu phó của trường?Đất Mỹ hà còn có họ Thân,ở lớp ta có anh Thân Văn Thắng là liệt sỹ…Nhưng thày Thân Ngọc Lam là người chủ nhiệm và dạy lớp chuyên toán đầu tiên của Hà bắc cũ.Thày giỏi lắm.Ngoài môn toán ra cái gì thày cũng biết.Thày dạy chúng tôi đá bóng,hiểu thủ môn quan trong thế nào ,tiền vệ ,hậu vệ ,tiền đạo ra sao…Học trò chuyên toán mê mẩn bóng đá thời ấy ra sao,đến độ bà Thục Oanh cũng nhảy vào bắt gol.Bóng bàn thày đánh với tôi thì có sec được séc thua…Khi mà tôi chỉ thua Ô Minh con cụ Hanh kí.Lần về với thày Thân Ngọc Dũng hội khóa cấp 3 Tân yên,thày có nói Ông tổ Thân Nhữ (...?) đỗ trạng nguyên có tên trong bia Văn miếu Hà nội.Thày cũng kết hợp ra trùng tu miếu thờ,đặt cạnh thành phố Bắc giang trông rõ núi Nham biền Yên dũng.Có thể thày Đọng biết cái địa linh Mỹ hà nhiều nữa,song cái cụ thể là đất học trước  đã…
…Nguồn mạch ngọc nhân văn!Vâng ,tất cả những sự kiện mà khóa học tạo ra,những tập tục lễ nghi mà chúng ta có đều nhân văn!(Hay rất người cũng vậy):
Trung về ôm chặt Dã Hương,

Như ôm Tiên lục và ôm …hết người.

Bà Thanh cười mỉm:Ôm ai mà chặt thế?Ô Nội:Tại sao ôm hết người?Trả lời:Ôm Dã Hương là ôm Tiên lục ,Mỹ hà…chứ đâu phải một ai ngày xưa?Hết là vì sợ quên mất ai?Thực tế là vậy ,chỉ ôm được A Tòng ,Trịch chứ có ôm được ai nữa đâu?Mạch ngọc thì lại quí vô chừng.Nhưng thày Đọng ơi! Cái thủa ấy người ta sợ nhân văn lắm?Ai mà liệt vào nhân văn giai phẩm thì coi như xóa xổ?Anh bạn tôi Trần Vũ Việt Trung( Cùng học bách khoa) gọi cụ Trần Dần là  chú nói lại rằng đén thăm chú ruôt,chỉ tháy một ông già gày giơ xương Trăn trối nhìn lên nóc nhà.Dù giờ Hà nội đã trao giải thưởng văn học :Cái cột điện viết từ thời Tây cho cụ…Rõ ràng một tác phảm( bất kể là gì) nếu không có nhân văn thì không thể sống lâu được?Mà chỉ có tính thời sự thôi.Mạch ngọc nhân văn cũng là địa linh của đất Mỹ hà.Xin cám ơn thày Đọng,thày đã chỉ ra cái điều mà chúng  ta có thể chợt quên.
Có cái mất sẽ thành vĩnh cửu!Tình thày trò,tình bạn,có thể thêm đôi chuýt tình yêu của những kẻ mới lớn nữa sẽ là vĩnh cửu.Cho dù nhiều người đã ra đi,song còn mãi với những người ở lại.Cái vĩnh cửu sẽ càng vĩnh cửu nếu chúng ta biết truyền lửa cho các thế hệ tiếp sau mà nhiều khổ thơ  thày Đọng đã đề cập tới?Tôi cứ tiếc cô Hiên hiệu trưởng thời kỉ niệm 45 năm,một người rất muốn viết lại sử trường….Nhưng không sao cả người luân chuyển sẽ có người kế tiếp.Thày Động cho chúng ta đến  nhà thăm thày ,con thày Động đưa rước thày về với khóa học cũng chính là truyền lửa đó….
Để kết thúc phần cảm nhận bài thơ thày Đọng,xin đọc một câu thơ của Nguyễn Trọng Tạo:
Tiếng yêu tôi gửi lên trời…
Hóa cơn mưa ướt cả người lẫn tôi!
Vâng,ngay lúc này là thế tôi yêu tất cả ,tôi được nhiều quá khi trở lại Mỹ hà,Tiên lục.Tình yêu này thẫm đãm đời tôi…

Về những dòng Lưu bút của thày Nguyễn Đăng Cẩm:

Thày Cẩm cũng có Bài Thơ tặng khóa học.Nhưng gặp thày tôi vẫn muốn thày để lại những dòng lưu bút…Tôi còn nhớ rằng học trò thời ấy,hết cấp mỗi người thường có một quyển sổ để ghi lưu niệm.Thày Cẩm là người Thày duy nhất chủ động ghi cho tôi.Tôi còn nhớ rất rõ Thày viết thế này:

Nhớ Trung răng trắng ,mắt huyền…
Má hồng để “núm” đồng tiền khi vui.

…Nếu Trung có xuôi về Hà nội nhớ ghé nhà thày :Tiêu sơn Tiên sơn  Bắc ninh.

Thày giáo :Nguyễn Đăng Cẩm 31-5-1966.

Thời gian và chiến tranh sổ Lưu niệm ấy cũng không còn.Song tôi cũng kịp khoe với Hội khóa 45 năm rồi!Thày vẫn chu đáo như ngày xưa.Cám ơn Mỹ hà ,Dương đức,Tiên lục…một thời gian khó các thày đã lên đây truyền “con chữ”,song cũng phải kể đến sự cưu mang,đùm bọc của vùng đất này.
Nhớ lại,ngày đó Thày tả tôi như một thiếu nữ mới lớn chứ không phải đẹp trai như đã khoe với hội khóa 45 năm.Tôi còn kịp ghé tai thày:Bao giờ thày thượng thọ,tin cho chúng em,để chúng em còn được về…

Tản mạn…

Thời ấy nhiều bạn cũng ghi lưu niệm cho tôi:Anh Bùi Dũng ,Thân Văn Thắng,Bích,Mạc Văn Báu…Và,cả cái cô bé Bùi Thị Thái,rất ngoan ,học khá ở Mỹ hà cũng chủ động xin ghi lưu niệm cho tôi.Ngày đó biết thân sinh của BTT đã là tiến sĩ sinh vật hay hóa học gì đó.Thế là hiểm lắm!Và,cũng là niềm tự hào của Mỹ hà nữa chứ?Bùi Thị Thái giờ làm gì ,ở đâu …sao chẳng về?

 Thứ tự biên tập những dòng lưu bút là ngẫu nhiên!Nhưng tôi thật sự xúc động và kinh ngạc với những thông tin của Anh Nguyễn Đình Tài.Ngày giải phóng Sài gòn cùng 5 cánh quân tinh nhuệ miền Bắc,chúng tôi đã ngả mũ thán phục các đồng đội là đặc công chiếm giữ những cây cầu quan trọng...để đại quân ta thần tốc Giải phóng Sài gòn.Anh Nguyễn Đình Tài là những đồng đội như vậy...Học xong ,cùng nhau ăn bữa cơm đoàn kết,anh thanh thản khoác balo lên đường chiến trận...Tôi thật sự xúc động và khâm phục cái bình dị ấy.Xin tặng Nguyễn Đình Tài bức ảnh tượng đài :Một thời hoa lửa và trích bài viết vê Tượng đài ấy.Cũng thật lạ bài viết và tượng đài như cách viết của anh Tài.
     ...Không giống bất kỳ một mô tip của một đài kỷ niệm về chiến tranh nào, không có hình tượng người lính với khẩu súng trong tay hoặc hình ảnh ước lệ cây bút và khẩu súng, tượng đài “Sinh viên lên đường bảo vệ Tổ quốc”được hình thành từ đá cẩm thạch nguyên khối, màu trắng tinh khiết, xinh xắn trong khoảng đất chừng mười mét vuông, đứng trang trọng giữa bãi cỏ xanh rì, dưới tán lá của cây muỗm già, một cây thuộc loại cổ thụ nhất trong khuôn viên Nhà trường. Với một bố cục giản dị và đầy ý nghĩa, một chiếc mũ gắn Quốc huy đặt ngay ngắn trên quyển sách đang mở, tượng đài giống như là một bục giảng hay một bàn học trò mà chủ nhân của nó vừa chợt đi đâu và nhất định sẽ trở về.
( Bài của Tiến sỹ LÊ HẢI HƯNG. Cựu chiến binh, cán bộ giảng dạy Viện Vật lý Kỹ Thuật.Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội ).
Đọc những dòng lưu bút của anh Lương Văn Trừ,Hoàng Viết Tòng và chị Bùi Thị Nhạ cũng để lại cho tôi nhiều chiêm nhiệm và hồi tưởng.Song thú thật tôi cứ mê giọng nói chân tình và mộc mạc của các anh chị trên diễn đàn Hội khóa!Giá mà ghi kịp “những lời có cánh” của các anh ,các chị ra đây thì hay biết bao nhiêu?Thôi mà:
Tiếng xưa mới thật Mỹ Hà,
Nghe như cày vỡ ,như là Sông reo!
Ô Nguyễn Đình Chịch không ngờ lại có những dòng lưu bút “chỉn chu” và chu đáo đến vậy.Chịch là người bạn tốt với tôi nhất thủa Tiên lục.Ông bắt ếch cho tôi,làm bộ xương ếch sinh vật nộp cho thày Nguyễn Đăng Cẩm.Lúc đó là mùa Đông chứ không phải mùa mưa rào.Nhưng Chịch rất giỏi,nếu không nói là giỏi nhất ở cái việc “bắt cá,bẫy chim”.Chịch còn leo lên cả cây Dã Hương bắt sáo non cho tôi nuôi…Tiếc quá! Vì quí chim nên tôi cho nó ăn cả ((Polivitamin))-viên thuốc bổ cho người.Đến nỗi chim non bội thực mà không sống được…
Mạc Văn Báu thì vẫn thế!Lớp 7B thủa ấy có hai ông gọi là chữ đẹp:Thân Văn Thắng và Mạc Văn Báu.Tôi nhớ dịp các ông bà được nghỉ mùa,tôi và anh Thắng được Thày Đọng phân công đi viết khẩu hiệu khắp các tường vách Bến Tuần ,xóm phố.Như: Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.Không có gì quí hơn độc lập tự do…Chữ viết thì cũng vầy vậy đủ xem đó là khẩu hiệu.Khổ nỗi khẩu hiệu nào chúng tôi cũng vẽ thêm bệ phóng tên lửa SAM-II mà thấy được khi đi học qua trận địa tên lửa Đồi Bàng.Thày Đọng nói ,chính quyền địa phương phê bình vì làm lộ bí mật .Phải đi xóa hết …Tôi và A.Thắng chỉ cười:-Bí mật với địch ,chứ dân Mỹ hà Tiên lục có lạ gì tên lửa của ta.Mạc Văn Báu thích ngâm thơ,làm thơ thì cũng vầy vậy.Nhưng giọng ông có một chút gì đặc  biệt.Ông ngâm thơ mà vẫn “Rung” như khi hát.Tôi góp ý với Báu:Nếu hát thì nên phát huy điểm mạnh này,song thơ có ngân,cỏ “nhả”…Phần “nhả”là những ý “đắt” của câu chữ ,ông lại rung,ngân thì khó thành công?Nhưng mà cái buổi chia tay năm lớp 7 cuối cấp 1966 ấy MVB đã ngâm bài thơ của tôi rất đạt là gì?
…Ta sẽ là bác sĩ,ta sẽ là kĩ sư,
Là nhà thơ thi sĩ ca ngợi Đảng ,Bác Hồ…
Buổi gặp mặt này cũng được Vũ Thị Liên kể lại trong lưu bút.Vũ Thị Liên trước kia,bây giờ vẫn là người giỏi văn của lớp.Đọc những dòng của VTL mà không phải sửa chữa gì khi biên tập.Có điều tuổi tác có thể Liên nhầm lẫn:Đi thi học sinh giỏi tại Xương lâm thì tối khua mới tới chỗ nghỉ để sáng mai vào thi sớm,khi về thì lớp vẫn chưa tan học.Tôi vẫn kịp cùng vềTiên lục với chúng bạn.



(Còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Phân trang.