Khoảng lặng…dài quá trong và sau ngày 14-8-2016.
(Xin mở loa khi xem bài để nghe nhạc nền:Một thời hoa đỏ)
Nguyễn Anh Dũng và ban liên lạc xin đừng giật mình khi đọc cái “tít” này?Cha này lại góp ý hay chê bai gì chăng?Không nó là của cá nhân tôi và một đôi người…
Số là khi về hội khóa tôi đã cài lên màn hình chờ và chính của chiếc Iphon4,ảnh Lễ hội 45 năm.Đã khoe với thày Đọng trên xe…
Gặp ông Báu cũng khoe như vậy.Báu nói:(( Ngọc mất rồi…)).Sững lại đến vài phút,và cũng không thể hỏi:-Mất bao giờ?Tại sao mất?

![]() |
Chiều chiều ra đứng cửa sau...Nhìn về Dương Đức mà đau chín chiều.... |
14-8-2011,cô con gái tôi mới hoc lớp 11 đi theo , giúp bố chụp ảnh,quay camera…cho Lễ hội 45 năm.Vì cháu rất thạo .Ảnh chụp từ phải sang trái:Thày Nguyễn Văn Đọng,lớp trưởng xưa anh Hoàng Viết Tòng,Bà Ngọc,Mạc Văn Báu,Trần Đức Trung.Sao lại có ảnh này?Thực ra ảnh chụp và quay camera cho Lễ hội đều nằm trong kịch bản cả.Ngày xưa 1966 của thế kỉ trước,những người này đã chụp chung ảnh trước lúc chia tay.Tấm ảnh ấy may mà thầy Đọng còn giữ được.Vậy mà…Bà Ngọc ơi! Ngọc ơi!sao nỡ xa lìa chúng tôi?Lần 45 năm Ngọc cùng chúng tôi đã giành một phút tưởng niệm ;Cô Kim Chi,các đồng môn liệt sỹ hay bạo bệnh mà không về.Hôm nay Ngọc cũng không về nữa thì ai tưởng niệm đây?Thôi thì…hội khóa ơi! Hãy cho chúng tôi một khoảng lặng dài để nhớ về Ngọc .Tiếc thương một người bạn…Hỏi thăm Ngọc qua Báu trước đây thì biết:Ngọc lấy chồng xa thi thoảng mới về Dương Đức.Thôi thì phận gái thế thôi?Lấy chồng thì phải theo chồng,mấy ai được như một số ông bà có chồng ,vợ người cùng làng?Nhưng Báu cũng kịp chuyển những tấm ảnh gặp gỡ 45 năm làm riêng tặng Ngọc.Bà cũng gọi điện cám ơn tôi một lần.
Quá khứ kỉ niệm lại ào ạt hiện về?Người ta bảo tôi sao nhớ được nhiều vậy?Bà Ngọc ngày ấy phải nói là xinh.Cái xinh của một thôn nữ dạy thì thuần khiết.Xin mượn câu Kiều của Nguyễn Du để nói về Ngọc thủa ấy:
Khuôn trăng đầy đăn,nét ngài nở nang!
Tả Ngọc ngày xưa như thế có đúng không ?Thưa thày Đọng.Tôi còn cảm thấy Ngọc là con nhà giàu.Số là cái lần Thày Đọng đưa chúng tôi thi học sinh giỏi cấp hai.Thi văn thì có tôi ,Ngọc ,Vũ Liên,Giang.Thi toán thì có Dũng ,Thưởng,Vũ,Bộ.Tất cả xe đạp đều đi mượn và cọc cạch cả,riêng bà Ngọc thì thấy đi một cái xe favorit mới toanh?Thế là quá giàu thời đó.Khi qua Dương Đức tôi còn thấy Ngọc đỗ lại chào lễ phép một người quen hay họ mạc gì đó.Trời ơi xe chúng tôi mới đầu một người đèo một người…vì là đi đêm ,tối.Xe liên tục rệu rão và hỏng cả.Thày Đọng liên tục đâp cửa các ông chủ thợ sửa xe đạp bên đường:Ông chủ Ơi! Cho chúng tôi nhờ tí.Có phải thủng săm ,lốp gì đâu?Chỉ mượn cái mỏ lết đề thày trò xiết ,chỉnh lại ổ “phuốc” trơn trượt.Thế là tôi phải đèo hai người:Dũng nhỏ bé ngồi khung ngang trước ,bà Giang cao lớn ngồi sau…lao vào đường làng Xương lâm sơ tán có nhìn thấy gì đâu?Chỉ biết bám theo thày Đọng.Đường làng thì rẽ ngang rẽ dọc…nhưng xe tôi chỉ đổ ngã một lần…
Tôi nhớ vào một chiều đầy nắng ,đầy gió.Nhất là gió,của năm 1966?Cứ nhìn tóc thày Đọng và tóc mấy học sinh Nam thì rõ.Nữ thì có:Gấm ,Ngọc ,Thao,Lơ.(bốn bạn).Thày Đọng,anh Tòng,(?ông này quên tên),Thứ.Báu,Toan,Hội ,Trung,anh Thân Văn Thắng(9 người)?Ơ hay sao hồi đó không kiêng con số 13 nhỉ?Để đến giờ:Toan cũng mất rồi,Anh Thân Văn Thắng là liệt sỹ,anh hi sinh để chúng tôi sống trở về…và Ngọc cũng lại mới ra đi.Duy tâm thế thôi,chứ hồi đó học trò biết gì mà kiêng khem?Bức ảnh 3 người,đội mũ rơm:Cô Kim Chi,Hạ Quốc Vũ và tôi giờ có lẽ chỉ còn Vũ lưu giữ.Song gặp lại 45 năm,Vũ cứ phàn nàn:Đúng là chụp 3 người độc quá.Cô Chi đứng giữa hai trò thì đã mất rồi…Chao ôi! Một cử nhân vật lí mà vẫn phải duy tâm về cái ngày xưa ấy?Ừ!Nếu không chụp ba người mà cô Chi vẫn còn,về tụ hội với chúng ta thì học trò chúng ta còn tuyệt vời hơn thế này chăng…
Khi rượu đã ngà ngà trong bữa cỗ 50 năm,tôi đi giao lưu với các mâm…Các ông bà đều chúc sức khỏe!Quá tốt,song mượn rượu Trung nói phải cả Thọ Lâu nữa.Vâng chỉ có Thọ lâu mới có thể chứng nhân,chiêm nghiệm…Tình thày trò,bạn học thiêng liêng đến nhường nào.
Hết!
Sau 2 ngày hội khóa .
Hà nội 16-8-2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét