Thăng xốc lại balo,không quên cám ơn cậu thanh niên cho đi nhờ bằng xe đạp đến tận Mỹ hà,bước nhanh tới hướng Thôn Đình…Nơi ấy Kim Chi bạn gái,người Hà nội cùng với Thăng sơ tán và dạy học ở Mỹ hà.Cũng không ngờ,tối mai cả đơn vị sẽ hành quân đi B(ra mặt trận)…ô đại đội trưởng,gọi Thăng ra nói:đồng chí được phép rời đơn vị đi chào người thân trước khi vào chiến trường.Chậm thế nào cũng phải có mặt trước 12 giờ trưa mai tại đơn vị?Thế là ông nhớ vì Thăng có Kim Chi dạy học trên này.Chứ Hà nội thì làm sao mà về được?
Đã 5 giờ chiều.Trời đất trung du thế mà nhanh tối.Lác đác khói tỏa,hương thơm của nồi cơm chiều các nhà đã lan tỏa khắp xóm.
-Cô Chi,thày Đọng ơi!Có anh bộ đội đén tìm đây này…(Bà hàng xóm mau mắn gọi khi dẫn Thăng tới cổng).
À thì ra Kim Chi và đồng nghiệp chuẩn bị ăn bữa cơm chiều.Kim Chi buông vội đũa ,bát…chạy ra,đỡ balo cho Thăng và kêu lên mừng rỡ:((Ối !Anh Thăng!))-Thăng cũng sững người,lần đầu tiên thấy Kim Chi gọi mình là … Anh!
…Là bạn học,lại gần nhà nhau từ thủa cấp hai,đến hết cấp 3.Họ thật thân nhau,song chỉ là xưng tên với nhau.Hết lớp mười,Thăng làm công nhân nhà máy điện cơ Hà nội.Kim Chi học 10+2,lúc chia tay lên Hà Bắc dạy học.Thăng mới nhận ra rằng:Mình đã yêu Kim Chi.Cầm tay Kim Chi,Thăng hồi hộp nói:(( Thăng yêu Chi từ lâu lắm rồi))!Kim Chi yên lặng và mắt chớm dài nước mắt:Sao Thăng lại nói lúc này?Thêm cái Ông Chí,lớp vẫn gọi là “si..đen đen”,tếu táo xen vào:((Thôi !Phải là “anh” và “em” đi!)).Chí cũng học 10+2 như Kim Chi,song anh lại được phân về Phủ lý dạy học.Người Hà nội là thế!Lúc nào cũng tự nhiên,kèm thêm chút “tếu táo” đáng yêu,,,Bẵng đi vài năm ,thư từ giữa Thăng và Kim Chi thật đều đặn.Quà cáp Thăng gửi lên cho Kim Chi thì cứ thưa dần…Có gì đâu?Một gói Ô mai(mua trên Hàng Buồm),đôi ba quyển sổ..bằng đường bưu điện.Thăng cũng chưa một lần lên tìm Kim Chi…Và,tình yêu giữa họ chưa thể có gì?Vì đi B đột xuất,Thăng không kịp về nhà.Biết Kim Chi dạy gần nơi đóng quân.Thăng xin phép đi gặp người nhà và gửi lại đồ cá nhân mà không thể mang ra mặt trận.Thâm tâm thì Thăng chỉ muốn gặp lại một người bạn,người em…trước lúc vào mặt trận.
Thày giáo Đọng,ôn tồn:Cô Chi đưa anh Thăng ra giếng rửa mặt rồi vào dùng cơm với chúng tôi luôn thể.Đọng tạt vội về nhà,cũng là nhà bà hàng xóm mau mắn nọ,lây mấy quả trứng vịt vẫn để giành làm thêm thức ăn tiếp khách.Bà hàng xóm đáo để:((Tưởng Cô giáo Kim Chi với Thày giáo Đọng?)).Đọng chỉ cười!Ừ,mà sao thế nhỉ?Cả hai người đều dưới xuôi,đều chưa có người yêu…thì vun vào hay đồn thổi là có chứ?Cái lần,hai người đi họp phụ huynh học sinh tại Tiên lục.Đi qua đồi Bàng vắng vẻ khi mà trận địa Tên lửa đã rút khỏi.Đường mòn giữa rừng sim đã hẹp,khó đi,trời thì tối, Kim Chi cứ nép chặt vào người Đọng…sợ hãi nhưng tin cậy.Lúc đó anh cũng hiểu rằng,Kim Chi vừa là đồng nghiệp vừa là người em gái thôi mà!Đọng quyết không phụ sự tin cậy ấy?...
Bữa cơm ba người thật chóng vánh.Thăng cũng lạ thấy Kim Chi buồn buồn…Nàng cúi mặt…ăn rất ít?Anh Đọng thì ra dáng chủ hơn .Hết gắp đậu nướng ,trám xanh muối,trứng rán cho Thăng và Kim Chi.Tuần nước chè tươi,cũng qua nhanh.Đọng nói: Thôi hai bạn tối nay tâm sự nhé!Tôi xin phép về còn soạn bài.Chiến tranh nên ông, bà chủ đều ra “trại” cả…Nhưng an ninh ở đây là rất tốt.Cô Chi và tôi ,tiếng là ở nhờ song cũng là trông nhà cho họ.Sáng mai lúc 5 giờ sáng có cậu học sinh cũ có việc sang Cao Thượng sớm.Tôi sẽ gửi Thăng đi nhờ…từ Cao Thượng đến Cầu gồ cũng không còn bao lăm?Thăng nắm chặt tay Thày Đọng,rắn chắc ,nồng ấm và tin cậy.
Có cần kể chi tiết về cái đêm ,mà những người trong cuộc nhớ suốt đời.Với Thăng có lẽ còn mãi như “Sống để dạ ,chết mang đi”…Kim Chi đã có lúc gục vào Thăng,và nức nở.Một phút yếu đuối(( Thăng Ơi! Sao chúng mình khổ thế?Tưởng Chi đã khổ rồi,sao Thăng còn khổ hơn?...)).Thăng lẳng lặng lấy bọc đồ,ân cần nói với Kim Chi:Thăng gửi Kim Chi giữ hộ,nó là nhật kí,kỉ vật của Thăng những ngày học sinh ,làm việc ở Hà nội.Đương nhiên cả những nỗi niềm thương nhớ Kim Chi.Lúc rỗi Kim Chi có thể đọc và nhớ về Thăng…Kim Chi lại khóc.Họ nhớ ,nhắc lại với nhau vô vàn kỉ niệm.Cả cái chuyện Chí “si..đen đen” đã đi B sau một năm dạy ở Phủ lí.Rồi cũng hi sinh.Kim Chi lại khóc.Thăng đủ tỉnh táo cũng như mọi chàng trai Hà nội lúc đó.Gạt hết những vương vấn kể cả với người yêu,không bao giờ để lại hậu quả mà người thân gánh chịu?Người không ra trận,một mình cam chịu gian khó hi sinh là đủ rồi…Thăng cũng kịp nói lên ước muốn của mình,ôm nàng mê đắm:Chi ơi! Thăng ngày mai đã đi B rồi,sống chết chả biết thế nào?Đời Thăng chưa một lần được ai hôn?Kim Chi hãy hôn Thăng đi…Kim Chi hôn Thăng đắm đuối,cũng là nụ hôn đầu.Họ lả đi trong vòng tay của nhau…5 giờ sáng cậu học sinh mà Thày Đọng nhờ đã gọi cửa.Cả hai bừng tỉnh…Thăng hôn vội Kim Chi lần cuối khoác nhanh balo…Kim Chi cứ đòi đưa tiễn tận Bến Tuần,song Thăng gạt đi.Chia tay ở đây thôi,cho Thăng chào Thày Đọng nhé!Luôn nhớ về Thăng.Họ mở cổng,đưa balo cho cậu học sinh,Thăng nhận đèo cậu học sinh.Kim Chi thẫn thờ đứng nhìn theo…Nhà thày Đọng thì vẫn im lìm,đang còn say giấc...
6 giờ 30.Thày Đọng tươi tỉnh sang nhà,cùng Kim Chi lên lớp ...Kim Chi thì bờ phờ,thẫn thờ…ngồi vô hồn bên bàn nước?Khác quá với mọi ngày,của cô gái Hà nội.Thày Đọng trêu:((Có chuyện gì?Mà bơ phờ thế?)).Lại nói:(( Hôm nay có dạy được không?)).Kim Chi vẫn thế im lặng như hút hồn theo xa mãi của Thăng…Thày Đọng,quay ra khép cổng đến trường.Kịp bố trí người dạy thay Kim Chi vì anh là quyền hiệu trưởng.
Những ngày tháng xa Thăng,Kim Chi đã thuộc lòng những dòng nhật kí của Thăng.Nàng cũng biết là Thăng yêu mình đến nhường nào?Giá mà Kim Chi biết được điều này trước,thì nàng chắc sẵn sàng dâng hiến choThăng tất cả vào cái đêm không ngủ ấy…
…………………………………………………………………………………
Trước hôm nàng đi lấy chồng,Kim Chi có đến nhà Thăng.Chỉ có bà mẹ ở nhà,tất cả đều sơ tán…Bà mẹ Thăng vẫn nhận ra Kim Chi:Giời ơi ! Cháu đấy phải không?Thằng Thăng từ hồi đi B có tin tức gì đâu?
Kim Chi đưa lại bọc đồ mà Thăng đã gửi.Nàng bùi ngùi:((Mẹ ơi!Trước lúc ra trận anh Thăng có gửi con những kỉ vật này,mai con đi lấy chồng xin mẹ giữ “Những tốt đẹp nhất của anh Thăng với con với gia đình ,bè bạn…”))Mẹ Thăng:(( Giời ơi! Con về Hà nội rồi ư?Ai xin con về được mà giỏi thế?)).Kim Chi:((Là chồng con,anh ấy là Trần Hỗ,ở báo ảnh TTXVN.Mai mẹ đến uống với chúng con chén nước.)).Rời nhà Thăng,Kim Chi thẫn thờ nhìn từng gốc phố,con đường mà Thăng đã từng đi…
Vĩ thanh:
1975-Sau cái đêm phụ trách bắn pháo hoa tại Hồ Gươm,mừng Đất nước toàn thắng.Nguyễn Văn Đọng quân phục tề chỉnh tìm đến Báo ảnh TTXVN…Hỏi thăm và tìm gặp Kim Chi.Thấy bộ đội đến hỏi thăm,thì tất cả cơ quan đều nhiệt tình tiếp đón, trả lời…Bà làm việc tạp vụ,lâu ở cơ quan nói:Ông Trần Hỗ ư?Ông nghỉ hưu rồi,họ đã có với nhau hai mặt con.Sống với nhau rất hạnh phúc.Cô vợ Kim Chi thì chết rồi.Cô chết vì bom Mỹ,nghe đâu ở gần cầu Hải dương,từ năm 1972.Anh có muốn đến nhà Trần Hỗ thì tôi chỉ…Nguyễn Văn Đọng sững lại.Chào bà tạp vụ.Đau xót quá!Chiến tranh là thế,tàn nhẫn cướp đi cả những người hậu phương,cả đồng nghiệp ,người em gái…mà thời gian dài Đọng đã yêu thương,chăm sóc?
2011.Học trò xưa chúng tìm được thày…Chúng mời Thày về đất xưa hội khóa 45 năm.Trên diễn đàn Thày Đọng đã giành nhiều thời gian kể về Kim Chi,cũng như mối tình của cô giáo Hà nội ấy…
Học sinh của cô Kim Chi thì kêu thán rằng:
Hạ Mỗ đất lề,quê Thày Đọng.
Đường Thành phố chợ vắng cô Chi.
Hà nội –Mỹ hà 8-2016
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaTrung viết thành truyện dài đi. Được đấy. Nhưng phải hợp lô gic. Tình yêu mọi năm hiếm có chuyện dâng hiến.
Trả lờiXóa